Cô ngước nhìn vào trong gương thấy gương mặt của mình ửng đỏ một cách rất không bình thường nhưng trong lòng vẫn tự huyễn hoặc bản thân không phải do vừa rồi Tiết Duật bỗng nhiên nổi điên hôn cô, liên tục thuyết phục bản thân là do mình chạy quá nhanh mà thôi.
Lấy tay sờ vào chỗ mới bị hôn qua, dường như vẫn còn có chút ướt ướt.
Nghĩ đến đây mặt lại đỏ bừng bừng.
Bình thường máy sưởi nhà cô không chạy tốt lắm nhưng không hiểu sao tối nay lại nóng hừng hừng. Mặt và tai đều có cảm giác như bị phỏng. Cô dán lỗ tai vào cửa nghe lén âm thanh ở bên ngoài. Song mới lặng lẽ bước ra nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy cho mình một lon nước trái cây chà chà lên mặt để giảm bớt nhiệt độ.
Nhìn sang cửa phòng Tiết Duật vẫn đóng kín, nhưng bên trong đèn vẫn đang mở.
Bài tập của Lương Nguyệt Loan vẫn còn hai câu quá khó, không biết giải làm sao. Nhưng bất luận thế nào cô cũng không đi hỏi anh ấy.
Ngày mai cần phải dậy sớm, nhưng nghĩ càng muốn đi ngủ nhanh một chút lại càng không ngủ được. Nhớ lại cảm giác khi anh dựa sát vào thân cô thì trái tim bé bỏng này lại đập loạn nhịp, nhịp tim cứ từng chút từng chút một đẩy nhanh tốc độ đập khiến cho tâm trí cô muốn nổ tung.
Nụ hôn nhẹ khẽ rơi vào xương quai xanh, cảm giác ướt át lúc đầu lưỡi anh nhẹ lướt qua trên da cô, tê dại. Hô hấp trở nên dồn dập, tầng tầng lớp lớp, hoàn lẫn vào nhau, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/692649/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.