Vài người tiền hô hậu tấu cười nói bước vào từ cửa trước, âm thanh nói chuyện náo nhiệt phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi trong phòng học.
Mùi thức ăn vẫn chưa tan đi, nên họ đều hỏi Tiến Duật đã ăn gì vậy.
Lương Nguyệt Loan bị chắn ở trong góc, gấp gáp muốn từ dưới gầm bàn chui ra. Tiết Duật khẽ nhích nhích khuỷu tay, cây bút trên bàn lăn xuống đất, anh tính trước một bước cuối người xuống, người khác nhìn vào chỉ nghĩ là anh đang cúi người nhặt bút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về . Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ có Lương Nguyệt Loan là nhìn thấy rõ ràng ý cười ranh mãnh chói loá trong mắt anh.
Tiết Duật tưởng tượng, nếu bây giờ là mùa hè, buổi tối nóng nực nhất, không khí oi bức, tiếng ve ngoài cửa sổ inh ỏi không dứt, cô hẳn là nên mặc đồng phục, ngồi lên chỗ đó của anh, làn váy bị đè lên, lộ ra đùi nhỏ trắng trẻo, anh có thể ngậm lấy, trên da thịt trắng nõn nà của cô để lại một dấu hickey.
Như vậy cô có thể đem dấu vết của anh đi khắp mọi nơi, hành lang, phòng học, sân thể dục, cổng trường, trạm xe buýt, và còn có quán ăn khuya ngoài tiểu khu.
Lặng lẽ nhưng điên cuồng.
Ánh sáng dưới bàn học không được tốt, tối mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/692652/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.