Buổi tối hôm sau tự học, Lương Nguyệt Loan về nhà trước, Tiết Duật về muộn hơn cô 20p.
Tiết Quang Hùng vẫn còn ở địa phương, nên những ngày này Tiết Duật đều ở khách sạn, Ngô Lan biết tối nay cậu sẽ trở về nhà, nên thức chờ cậu về tới mới an tâm chuẩn bị đi ngủ.
Lúc Nguyệt Loan đang luyện nghe tiếng Anh trong phòng thì Ngô Lan ôm một bộ drap nệm sạch sẽ gõ cửa đi vào. Trong không khí vẫn còn thoảng thoảng mùi hương hoa đào nhè nhẹ. Bà buột miệng hỏi bâng quơ nói là mùi hương này rất đặc biệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về . Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cửa phòng vẫn chưa đóng hoàn toàn, ánh sáng lọt ngoài ra từ khe cửa.
Tiết Duật nghe Lương Nguyệt Loan nói dối rằng đó là mùi huân hương do bạn cùng lớp gửi tăng
Ngô Lan cũng không nghĩ nhiều, “Tiểu Duật đã ăn cơm chưa?”
“Dạ ăn rồi ạ, còn mua dư một phần để ăn đêm.”
“Nửa tháng không gặp, xem ra Tiểu Duật đã cao hơn nhiều rồi.” Ngô Lan mỉm cười,“ Trong tủ lạnh có sữa bò, trước khi đi ngủ nhớ hâm nóng rồi uống 1 ly."
Lúc họ vẫn đang nói chuyện bên ngoài thì điện thoại của Lương Nguyệt Loan vang lên một tiếng, là tin nhắn của Tiết Duật yêu cầu cô quay về phòng.
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/692662/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.