Dù sao thì Tiết Duật đã có cách giải quyết, Lương Nguyệt Loan cũng không còn lo lắng về mấy thứ không cần thiết đó nữa.
Đèn pin rơi vào kẻ hở, ánh sáng trong lều trở nên vô cùng yếu ớt.
Khi con người không thể nhìn rõ, những giác quan khác của cơ thể sẽ được phóng đại, phản ứng thành thật của cơ thể khiến cho miệng Tiết Duật trở nên khô khốc, anh nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh kiềm chế lại nhịp tim đang bồn chồn của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảm giác ngưa ngứa lan tỏa khắp người nhẹ nhàng khiêu khích làm toàn thân khó mà nhẫn nại. Trong đầu như có một sợi dây đang kêu gào muốn đem cô đẩy ngã. Nhưng Tiết Duật lại muốn xem cô có thể chịu được tới bước nào.
Khu nghỉ mát này hiện không có mấy nhân viên, đã tối như vậy rồi nhất định sẽ không ai đến quấy rầy hai người họ.
Cô lướt dọc theo cổ anh từ từ hôn xuống, đầu lưỡi lướt trên yết hầu của anh, mái tóc dài xõa ra dường như đang dày xéo tim anh.
Anh vẫn không nhúc nhích, nụ hôn của cô đã chạm đến ngực anh, đầu ngực hơi nhô cao bên phải bị áo phông mỏng che đi, có chút ngứa ngáy, cảm giác ẩm ướt ấm áp càng thêm kích thích.
"Ừm..." Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/692677/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.