Một tiếng đồng hồ trước, Bởi vì mang giày cao gót không quen mà Lương Nguyệt Loan ở trong phòng thay đồ của trung tâm thương mại tập đi rất lâu. Một tiếng đồng hồ sau, đến lượt Tiết Duật nũng na nũng nịu thà là sống chết đứng trong phòng tắm chứ nhất định không chịu ra ngoài.
“Tiết Duật, anh còn không mau ra ngoài thì sẽ bị ngộp chết đó,” Lương Nguyệt Loan dán mặt vào cửa kính rồi dùng tay gõ gõ nhẹ lên cửa gọi Tiết Duật.
Một lớp hơi nước bám trên gương đọng lại thành những giọt nước trượt xuống kính làm mờ đi đường viền vốn có, Tiết Duật sờ đuôi mèo sau mông. Vạn lần không ngờ tới chớp mặt một cái, bộ đồ lót mèo nhỏ gợi cảm mua cho cô lại thành mặc lên người anh.
“Anh có thể không mặc không?”
Cô cũng không phải là dạng không thể thương lượng, “Vậy thì ra đây để cho em nhìn một cái thôi.”
“Nhớ là nhìn một cái thôi nha.”
“Ừ, Ừ.”
Cửa phòng tắm mở ra, Lương Nguyệt Loan sợ hãi che mắt lại. Từ giữa kẻ tay nhìn thấy Tiết Duật đang ngượng ngùng kéo kéo bộ đồ lót thiếu vải đến đáng thương đó. Phần trên là hai mảnh vải phẳng phiu dán sát vào thân thể. Còn phía dưới đang phồng lên, sau mông đuôi mèo vẫn còn đang đung đưa.
"Hóa ra là mặc như thế này", cô dùng ngón tay làm thành hình hai chiếc tai mèo, "Tai mèo đâu?"
“Lương Nguyệt Loan, em thật quá đáng, em làm nhục anh,” Tiết Duật hai bước gộp lại thành một, từ trong phòng tắm vọt ra ngoài.
Lương Nguyệt Loan bị anh ẵm lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/692680/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.