Đoạn đường này không tính xa, cuối cùng rồi cũng về tới dưới lầu.
Hai người ôm hôn nhau ở dưới lầu một lúc lâu, cuối cùng Tiết Duật hôn cô một cái thật mạnh rồi mới buông ra, nếu tiếp tục có lẽ anh phải tìm một chỗ hút một điếu thuốc để trấn tĩnh, nhưng anh cai thuốc, vì Lương Nguyệt Loan của anh không thích mùi khói thuốc.
Lương Thiệu Phủ gọi điện thoại, không cho phép Nguyệt Loan buổi tối không về nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Lên đi", Tiết Duật bấm thang máy cho cô, "Anh tìm khách sạn ngủ rồi ngày mai về nhà."
“Em tiễn anh.”
“Không nỡ để anh đi hả?” sau khi anh đi, bỏ lại cô đơn độc và mất mát ngồi ở sân bay, đáy tim anh như bị cào qua âm ỉ đau, “Nhưng mà không được, trời lạnh quá.”
Lương Nguyệt Loan ủ rũ cởi khăn quàng cổ quàng lên cho anh.
Khi thang máy xuống đến tầng một, Tiết Duật nhìn cô đi lên trước rồi mới rời đi.
Lương Thiệu Phủ biết Tiết Duật tới tìm Lương Nguyệt Loan nên không thúc giục cô về nhà mà chỉ ngồi yên tĩnh trong phòng khách đợi cô về. Sự mệt mỏi khi tăng ca đến tận khuya càng làm hằn sâu cảm giác xa cách trong ông.
Ông vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn cô bước vào nhà, thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/692682/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.