Là Hướng Cương!
Ô, thật không dám tin, sẽ có một ngày nàng lại cao hứng khi nhìn thấy Hướng Cương!
Vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho Lăng Lung vui đến muốn khóc, nàng hai tay vội vàng phủi phủi, thật vất vả mới phủi sạch bụi cát trên cái váy bị bẩn, lập tức thùng thùng thùng chạy đến, ôm nhanh thắt lưng của hắn, ca người lui ra nép phía sau tấm lưng vững chãi của hắn.
“Em bị thương sao?” Hướng Cương hai tay nắm chặt, tiếng nói ôn nhu bây giờ mang theo một tia áp lực, như là hắn đang dùng một sức lực dữ dội nào đó, kiềm chế cảm xúc đang sôi trào trong cơ thể hắn.
“Ách – không, không có –” nàng nuốt nước miếng, ngẩng đôi mắt mờ mịt nước, có chút mông lung nhìn hắn.
Nàng chưa bao giờ biết, trên khuôn mặt tuấn tú kia của hắn cũng sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế này.
Hướng Cương luôn mang vẻ mặt mỉm cười, có khi tươi cười, có khi mỉm cười, có khi hứng thú dào dạt, có khi còn mang vài phần giả dối, nhưng mà chưa bao giờ giống như lúc này, cuồng dã mà nguy hiểm như vậy, làm cho người ta khi tiếp xúc đến ánh mắt hắn, cảm thấy như rụng rời xương cốt nha --.
“Vậy là tốt rồi.” Giọng nói của hắn bình thản, cảm xúc kịch liệt bỗng dưng tan biến không còn chút gì, bạc môi nhếch lên thành nụ cười, nháy mắt khôi phục lại thành gương mặt vô lại quen thuộc nàng thường thấy.
Thay đổi này quá mức nhanh chóng, cũng quá cẩn thận, nàng không tự chủ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-lay-dong/2297609/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.