Sự nhàn rỗi bị lén trộm mất cũng được trả lại.
Tại cửa Kim Thiền Tự, chiếc xe chầm chậm dừng lại, Dung Thanh từ bên trong bước ra, xoay người nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, thanh tú, nâng nữ nhân phong tình như nước ra ngoài.
Hai người sóng vai nhau tiến vào trong chùa, hai ba tiểu hòa thượng đi ngang qua, hành lễ với hai người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trụ trì lại nắm tay Trưởng công chúa…
Người xuất gia vốn không nên để chuyện trần tục quấy nhiễu. Nhưng cảnh tượng này, quả thực làm người ta sợ hãi.
Dung Thanh khẽ gật đầu, thầm nghĩ dùng sức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, lập tức đi về hướng tăng phòng.
Lý Tĩnh Gia hơi nhướng mày, như thể cố ý, dán toàn bộ thân thể mình lên.
“Mẫu hậu, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?” Giọng trẻ con non nớt vang lên cách đó không xa, chăm chú nhìn lên. Trầm Khinh Chi nắm tay một đứa nhỏ khoảng hai, ba tuổi, đang đứng ở cửa trước Phật đường.
Đứa nhỏ kia chính là Thái tử, đứa nhỏ của Lý Ngang Câu và Trầm Khinh Chi.
Một nam nhân đứng ở một bên khác của Thái Tử.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/575635/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.