Lý Tĩnh Gia mở mí mắt, thản nhiên liếc mắt nhìn Trầm Dữ Chi. Sau đó được Nhược Nhi nâng đứng dậy, một tay cầm theo nửa vò rượu, bước chân mơ màng tiêu sái đi tới trước mặt Trầm Dữ Chi.
Một mùi hương thơm lạnh như sương mai truyền đến. Trầm Dữ Chi nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ, cổ họng nghẹn lại, thân dưới có hơi khó chịu, gương mặt trở nên đỏ bừng: “Công… Công chúa.”
Lý Tĩnh Gia cười duyên một tiếng, nâng một chân dẫm lên cánh tay của Trầm Dự Chi: “Trầm công tử, giày của Tĩnh Gia rơi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói của nàng quyến rũ mê người, bàn chân trắng noãn, sáng bóng như ngọc toát lên vẻ mê hoặc. Một phần bắp chân lộ ra bên ngoài, trong lúc nói chuyện còn di ngón chân ở trên bờ vai chàng ta, trông vô cùng gợi tình.
Không một ai trong đại điện dám phát ra tiếng động. Vài vị đại thần đã nhắm hai mắt lại, vẻ mặt như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Cổ Trầm Dữ Chi càng ngày càng đỏ, dưới lớp áo quan nặng nề, thân dưới đã nhô cao. Chàng ta nhẹ nhàng nắm bắp chân nàng, xoay người nhặt chiếc giày vô cùng quý giá trên mặt đất, giúp nàng đi vào cực kỳ dịu dàng.
Đột nhiên Lý Tĩnh Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692248/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.