Ban đêm.
Gió lạnh thổi qua, vài đám mây đen mơ hồ cùng sao trời và ánh trăng. Một dáng người cao lớn thẳng tắp đứng sừng sững ở cửa tăng phòng, chậm chạp không gõ cửa, cũng không thấy rời đi.
“Kẽo kẹt…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bỗng chốc cửa phòng bị kéo ra, mắt phượng của Lý Tĩnh Gia nhìn nam nhân mấy lần, mở miệng cười nói: “Dung Thanh đại sư đã đứng đây nửa canh giờ rồi, không vào trong sao?”
Nam nhân hơi mím môi, đưa hộp đồ ăn trong tay, ý bảo Lý Tĩnh Gia nhận lấy.
Nhưng nữ nhân lại vươn một ngón tay, trượt nhẹ từ cánh tay y xuống, thong thả mềm nhẹ dừng lại trên mu bàn tay của nam nhân. Sau đó, nắm chặt lấy cổ tay của y, kéo người vào phòng.
Ban đêm ánh nến leo lét, biểu cảm của Lý Tĩnh Gia cười như không cười tăng thêm vài phần phong tình, đến nỗi trong lòng Dung Thanh lạnh nhạt cũng mang theo cảm xúc chưa bao giờ từng có… Loạn.
“Dung Thanh đại sư hình như rất sợ ta?”
Lý Tĩnh Gia mở hộp đồ ăn ra, lọt vào trong tầm mắt là điểm tâm hình con thỏ nhỏ xinh. Nàng khẽ cười một tiếng: “Đây là…”
“Đệ tử trong chùa thấy công chúa ăn ít cơm canh. Hôm nay bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692258/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.