Mặt trời đã lên cao đầu ngọn cây, một vài tia nắng xuyên qua lớp cửa sổ giấy, những đốm sáng nhỏ rơi trên mặt đất. Trên giường lớn, nữ nhân hơi động đây, chiếc áo cà sa màu đen bên mép giường bị rơi xuống đất.
Sau một hồi im lặng, Lý Tĩnh Gia lững thững đứng dậy rời khỏi giường, dùng ngón tay móc áo khoác ngoài lên, hai chân đặt ở mép giường.
Nghe được tiếng động, Nhược Nhi cúi đầu bước nhanh từ ngoài cửa tiến vào, theo thói quen nhìn xuống chân của nàng, hai tay dâng giày cho nàng nhưng ánh mắt lại bị áo cà sa ở bên cạnh hấp dẫn.
Sau khi sửa soạn một lúc, Lý Tĩnh Gia từ trên giường đứng dậy, xoay người dựa vào cửa, dùng ngón tay dài ngọc ngà che khuất ánh nắng, ánh mắt thâm sâu nhìn về hướng phương xa: “Dung Thanh đại sư đâu?”
Nhược Nhi vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo cà sa kia, chợt nghe thấy tiếng nói liền khôi phục tinh thần: “Sáng sớm hôm nay Trụ trì đã được Trụ trì chùa Quảng Nguyên mời đi giảng Phật pháp”.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chùa Quảng Nguyên...
Chùa Quảng Nguyên ở xa ngoại ô kinh thành. Sáng sớm đã đi thì chạng vạng tối mới có thể đến nơi, ước chừng phải ba ngày mới về.
Sợ là Dung Thanh đang trốn tránh nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692260/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.