Trông thấy đã đến giờ, các tăng đồ lần lượt đứng dậy hành lễ cáo lui với Dung Thanh. Dung Thanh mặt không đổi sắc, một tay đặt trên đầu gối như thể đang che đậy điều gì.
Không ngờ rằng, bên dưới tay áo to lớn lại là một bàn tay trắng nõn, mềm mại như ngọc khiến người ta khó có thể nhìn thấy.
Sau khi đám đông trong Phật điện tản đi hết, áo choàng của y bị đẩy ra, Trưởng công chúa dùng sức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Dung Thanh kéo mạnh, sau đó liền ngồi lên đùi của y.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bất chợt, một hơi thở dịu dàng như lan phả vào mặt y, nàng dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên má, hai tay thoáng giữ chặt lấy cổ y: "Dung Thanh đại sư, chân của Tĩnh Gia đều đã tê rần."
Những lời này vừa thốt, Lý Tĩnh Gia cảm thấy xung quanh bỗng truyền đến một trận trời đất quay cuồng, nàng khẽ cúi đầu, chỉ thấy mặt đất và nàng đã cách nhau một khoảng. Hóa ra Dung Thanh đã ôm chặt nàng vào trong ngực.
Nam nhân cất bước, từng bước từng bước trầm ổn, lại từng bước trầm trọng, đến cửa Phật Đường, bỗng chốc y xoay lại.
Trong bóng tối, một Tượng Phật cao lớn sừng sững, xung quanh được thắp sáng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692262/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.