Khi xe ngựa lắc lư dừng lại, Lý Tĩnh Gia mới vừa mơ mơ màng màng thức dậy, nàng bị người ôm vào trong ngực, thân thể dưới thân cứng rắn lại nóng bỏng.
Màn xe vén lên, nàng nhẹ nhàng động đậy, chuẩn bị đi xuống từ trên đùi nam nhân, lại trực tiếp bay lên, bất thình lình xảy ra xóc nảy làm nàng theo bản năng ôm lấy cổ của nam nhân. Khi lấy lại tinh thần, còn cùng mấy tiểu hòa thượng thủ vệ mắt đối mắt.
Nhóm tiểu hòa thượng hiển nhiên không tin vào hai mắt của mình, đưa tay lên mắt rồi xoa mạnh vài cái rồi lại nhìn lại.
Người ôm công chúa thật sự là Dung Thanh đại sư của bọn họ!
Lý Tĩnh Gia ở trong cánh tay cứng rắn ôm chặt nói “Thả ta xuống!”
Sức lực này đối với Dung Thanh tới nói, không khác gì đang gãi ngứa. Mí mắt y động đậy nhẹ, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ của Lý Tĩnh Gia.
“Xem ra công chúa đã thích ứng với hạt châu kia.”
Lý Tĩnh Gia mở to đôi mắt đẹp, cả vành tai đều đỏ ửng. Vốn không có gì khác thường, nhưng khi nghe được lời này, Phật châu trong tiểu huyệt giống như đang đáp lại, từng viên dao động.
Nàng âm thầm cắn răng, ở trước mắt bao người, bỗng chốc làm ra động tác thân mật - dùng đôi môi đỏ lưu lại những vết cắn lóa mắt trên yết hầu của Dung Thanh , còn cố ý nhướng mày nhìn mọi người.
“Nếu để cho các đệ tử của Dung Thanh đại sư biết, đại sư và Tĩnh Gia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692284/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.