khi mặt trời lặn, Lý Tĩnh Gia đã sớm bước vào tăng phòng, thuận tay khóa cửa phòng lại.
Nữ nhân an tĩnh tựa vào trên giường đọc sách, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, lông mi nàng khẽ nhúc nhích, xoay người, quay đầu hướng vào bên trong.
“Đại sư, công chúa đã ngủ rồi.” Giọng nói của A Noãn truyền đến, Lý Tĩnh Gia cảm thấy nam nhân dừng lại vài giây, sau đó trực tiếp vươn tay đẩy cửa. Sau khi phát hiện cửa khóa trái, mới nhàn nhạt lên tiếng: “Ngủ thì ngủ thôi.”
Nghe được lời này, Lý Tĩnh Gia lập đứng dậy, khuôn mặt mang theo sự giận dữ.
Thì ra nam nhân này chỉ biết dây dưa trên giường!
Thôi, thôi!
Nàng duỗi tay ném sách ra ngoài, một tiếng “Đông” truyền tới, nàng kéo chăn che chính mình lại.
Tuy nhiên, sau khi nghe thấy âm thanh đại sư không quan tâm hơn thua, vẻ mặt bình tĩnh lại, đứng tại chỗ cũ.
Rốt cuộc Lý Tĩnh Gia không cho Dung Thanh đi vào. Sắc trời mờ mịt, trước cửa tăng phòng xuất hiện một hình bóng xinh đẹp, hình bóng đó theo con đường quen thuộc tìm được cửa tự, một mình rời đi.
Hôm nay là ngày Trầm Dữ Chi xuất chinh, vì để không quấy rầy bá tánh nên trời vừa hửng sáng quân lính đã rời thành.
Lý Tĩnh Gia lặng lẽ đứng ở cổng thành, áo choàng mong manh bay mạnh trong gió, đôi mắt vừa bình tĩnh vừa phức tạp.
Lần này xuất chinh, nhất định nguy hiểm vô cùng. Nhưng Trầm Dữ Chi đã quyết định, nàng không thể cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692297/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.