Từng trận gió mát từ phía Địa Trung Hải thổi lại, ánh mặt trời mới lên chiếu trên cao điểm Golan, trên tòa thành cũ Jerusalem, nhìn địa hình tráng lệ hùng vĩ xa gần, khiến người ta không tự chủ được mà thả hồn vào cái lịch sử do các tín đồ bất kể là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo đều coi là thánh địa, lấy máu, cừu hận và chiến tranh viết nên này, đối với từ Jerusalem vốn trong tiếng Hebrew có nghĩa là “thành phố của hòa bình”, thật đầy sự trào phúng khiến người ta khó chịu.
Ở mặt tây sông Jordan vắt ngang một dải đồng bằng xanh tươi, sông ngòi quanh co, đồi núi nhấp nhô như gấm vóc, nhưng trong không gian nhìn bề ngoài có vẻ hòa bình yên tĩnh này, sự đấu tranh tàn khốc vẫn đang tiến hành vĩnh viễn không ngừng lại.
Lăng Độ Vũ và Hạ Năng ngồi trên ghế ở phòng ăn gần đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống dòng người như mắc cửi trên đường tới thánh thành.
Hạ Năng mở đầu câu chuyện: “Nghe nói ở chỗ nào đó gần đây, Ban Bố đã tìm thấy bảy phiến đá huyền vũ khắc văn tự hình nêm và bản đồ đó.”
Lăng Độ Vũ đưa ánh mắt quét qua quét lại bảy binh sĩ Israel cường tráng, những bảo vệ cận thân của Hạ Năng, phân ra ngồi ở hai bàn gần đó, lạnh nhạt hỏi: “Israel chịu cho người ta mang văn vật ra khỏi nước mình sao?”
Hạ Năng lấy một tẩu thuốc, nhồi thuốc vào, châm lửa, hút một hơi dài, hưởng thụ nói: “Đây là hàng thượng đẳng từ Nam Mĩ tới.” Ngừng một chút rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651821/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.