Chiếc máy bay từ độ cao hơn mười km hạ dần xuống còn bảy tám km.
Quang cảnh sa mạc dần dần hiện rõ.
Lăng Độ Vũ cảm thấy mình giống như đang lái phi thuyền không gian đi thám hiểm vũ trụ, đến một vùng biển toàn cát vàng rộng mênh mông vô bờ bến, hoàn toàn không có chút chuẩn bị về mặt tâm lý.
Tiến sĩ Thẩm Linh, người bạn lâu năm của hắn, cũng là nhà thám hiểm giỏi nhất thế giới, đã từng hình dung như thế này về sa mạc Sahara: "Đối với những người bên ngoài, đại sa mạc là một thành trì vĩnh viễn không thể nào phá hủy. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn cũng không thể biết được đâu là con đường để tiến vào đó. Mà cho dù có biết được con đường đó, thậm chí là đi trên con đường đó, người ta cũng sẽ bị cảm giác nhớ về bình nguyên lục địa xanh tươi bào mòn, dày vò cho gần chết rồi".
Lăng Độ Vũ cười khổ, tự nhủ lần này bị bắt buộc tới đây, cảm giác hối hận đó, so với người tự nguyện tới sa mạc chịu khổ đương nhiên là nhiều hơn gấp bội.
Máy bay tiếp tục hạ dần độ cao.
Hồ Chad lấp lánh phía trước mặt. Đó là chiếc hồ lớn duy nhất trong đại sa mạc mênh mông này.
Khi máy bay bay tới phía trên hồ Chad, Lăng Độ Vũ chuyển hướng chín mươi độ, bay về hướng bắc.
Lăng Độ Vũ trong lòng có chút không cam tâm tình nguyện, bởi nếu như hắn chuyển hướng bay về phía tây, chỉ vài giờ sau là đã có thể ra khỏi sa mạc, còn hướng bay hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651841/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.