Trác Sở Viên ngồi gần bên ghế sofa, cuốn mình vào trong cõi tâm tư.
Lăng Độ Vũ ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, đi vào cõi thiền định.
Tiếng điện thoại reo lên.
Trác Sở Viên ân vào nút speaker-phone, tiếng của Kemptons trỗi dậy, nói: "Sở Viên! Cô và Độ Vũ như thế nào rồi?".
Trác Sở Viên cười khổ nói: "Hiện giờ coi như là OKI".
Kemptons thở dài nói: "Mỗi người chúng ta đều lo lắng, hài cốt của ]ack đă thử nghiệm sơ bộ, lại không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của hắn".
Lăng Độ Vũ lúc đó cũng đi đến nói: "Tôi biết nguyên do cái chết của hắn".
Kemptons nói: "Thực vậy sao?".
Trác Sở Viên nhìn chàng đăm đăm, giận dỗi nói: "Cái anh này, giờ này còn có hứng thú để nói đùa!". Tiếng Kemptons trong speaker- phone kêu lên: "Cô không nên trách anh ta như vậy, nói đùa là việc mà chúng ta có thể làm hiện thời".
Lăng Độ Vũ bốc phone lên nói: "Anh Kemptons, theo tình hình hiện giờ mà nói, chuyện này chưa đến kết thúc. Theo tôi đoán, Jack có thể giả chết là để lừa bọn mình. Nguyên thần của hắn nằm trong ngón tay út thất lạc đó, mới thoát khỏi trong bàn tay của chúng ta".
Kemptons nói: "Tôi đề nghị các người nên dọn đến chỗ an toàn khác".
Lăng Độ Vũ nói: "Anh thật biết nói đùa, có chỗ nào gọi là an toàn?".
Kemptons cùng bọn họ nói thêm một hồi rồi mới gác đường dây.
Trác Sở Viên trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: "Vì sao ngày đó hắn không giết
em?".
Lăng Độ Vũ thớ một hơi dài, nói: "Em quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651852/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.