Chiếc xe lao nhanh trên đường.
5:49 pm.
Hai người không ai nói câu nào, cũng chẳng biết là đang đi đâu. Quan hệ của bọn họ vốn rất phức tạp, không phải bạn cũng chẳng là thù.
Lúc này là giờ tan sở, mọi nẻo đường bị kẹt cứng, càng làm cho không khí thêm trầm muộn.
Bên trong xe đột ngột vọng lại một tiếng rít chói tai. Kim Thống mắt liếc nhìn Lăng Độ Vũ, tay nhấc vô tuyến điện thoại lên áp vào tai.
Cả người Kim Thống giật bắn, hắn thất thanh kêu lên:
- Cái gì?
Tay cầm lái run lên, chiếc xe lệch hướng suýt tí nữa là đâm vào chiếc bên cạnh.
Sắc mặt Kim Thống liên tục thay đổi, có vẻ rất khó coi, nhưng chỉ một lúc đã khôi phục lại. Hắn trầm giọng hỏi:
- Chuyện xảy ra như thế nào?
Người bên kia nói một hồi nữa, hắn nghe xong rồi gác điện thoại, quay đầu xe rẽ vào một con đường khác.
Lăng Độ Vũ không nhịn được dò hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu đây?
Hai mắt Kim Thống nhìn thẳng về phía trước, trả lời cộc lốc:
- Đến bệnh viện.
Đến lúc này thì Lăng Độ Vũ kinh hãi kêu lên:
- Cái gì?
Kim Thống thở dài, nói:
- Uy Nhĩ mất tích rồi! Ở một nơi được canh giữ bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, thế mà hắn đã biến mất tựa như là không khí vậy. Không một ai hay biết cả, chỉ đến khi bác sỹ đến kiểm tra mới phát giác ra hắn ta đã biến mất.
Lăng Độ Vũ nín lặng, phảng phất như lại nhìn thấy đạo điện quang thần bí đó.
Kim Thống kêu khẽ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651875/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.