Mười giờ sáng hôm sau.
Lăng Độ Vũ chỉnh cho ngay ngắn cặp mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nhuộm muối tiêu, rồi sải bước tiến vào tòa nhà tổng bộ ba mươi tám lầu của Interpol.
Lúc này, nhìn vẻ ngoài của anh, là một vị quyền quý Nhật Bản năm mươi tuổi có thành tựu và địa vị.
Anh bước đến quầy tiếp tân, gập người về trước chín mươi độ, rất lễ độ chào tiểu thư sau quầy tiếp tân, rồi dùng tiếng Anh đậm đặc khẩu âm tiếng Nhật nói:
- Tôi họ Vũ, gọi là Mộc Chi Trụ. Hôm qua đã có hẹn trước với Uy Nhĩ tiên sinh.
Đồng thời đưa danh thiếp. Đó vốn là của một người bạn Nhật Bản. Phía sau quầy tiếp tân đồng loạt giật mình. Hai viên cảnh sát gác hai bên sau cửa đang cẩn thận dò xét anh từ sau cửa.
Vị tiểu thư tóc vàng ngẩn người, nói:
- Ngài Uy Nhĩ hôm qua... Ồ! Ông ấy hôm nay có chuyện, không có đi làm. Ngài có thể lưu lại tính danh và điện thoại được không?
Lăng Độ Vũ thầm nghĩ: Uy Nhĩ nằm bệnh viện, đương nhiên là không thể quay lại làm việc. Lập tức khoác lên bộ dạng nhăn nhó, nói:
-Sao lại có thể thế được?
Rồi giả vờ suy nghĩ một lúc mới nói:
- Tôi chiều tối nay phải rời khỏi NewYork, nhưng tôi lại hứa là phải giao đồ cho ông ấy. Như vầy đi, tôi có thể nói vài lời với thư ký riêng của ông ấy không, hay là gặp một vị tiên sinh khác cũng được.
Vị tiểu thư tóc vàng do dự một lúc, rồi bấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651879/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.