Cửa mở, Tích Khắc, người phụ trách phòng thủ Mộng Hồ thủy trang sải bước tiến vào.
Tích Khắc dáng cao gầy, sắc mặt có thần, tràn ngập sự tự tin, nằm trong số thủ hạ Ba Cực tuyệt đối không hoài nghi, từng theo y hơn hai mươi năm.
Ba Cực không đổi sắc mặt hỏi: “Tình thế sao rồi?”
Tích Khắc nói: “Toàn bộ nhân viên không tham gia chiến đấu, bao gồm cả người không thể hoàn toàn tín nhiệm, được máy bay vận tải đưa rời khỏi Mộng Hồ an toàn, ngoại trừ một người…”
Ba Cực lạnh lùng hỏi: “Ai?”
Tích Khắc đáp: “Hạ Thái Thái. Từ chiều tôi hôm qua không ai trông thấy cô ấy, hiện đang tiến hành tìm kiếm…”
Ba Cực giơ tay ra dấu cản trở: “Không cần! Chúng ta hiện có bao nhiêu người dùng được?”
Tích Khắc nói: “Toàn bộ nhân số của chúng ta là một ngàn bốn trăm hai tám người, trong đó hai trăm tám mươi người ở bốn bệ phóng tên lửa, phụ trách phòng thủ. Những người khác có hơn nửa phân tán bên ngoài, hình thành nên một chiếc ô bảo hộ cho Mộng Hồ thủy trang. Còn lại năm trăm người thủ ở khắp nơi trong Mộng Hồ thủy trang, là quân sinh lực tùy lúc có thể tăng viện cho các cứ điểm có tổn thất.”
Ba Cực nói: “Kẻ địch không đến thì thôi, đã đến ắt phát động công kích bằng đường bộ, lợi dụng vùng rừng rậm bao la phía Tây Nam Mộng Hồ làm yểm hộ, dùng trọng binh đột kích, khiến cho chiến đấu cơ của chúng ta mất đi phần lớn tác dụng.”
Tích Khắc nói: “Tôi đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651887/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.