Đầu xuân, Lý Nhị Côn nghe các hải thương ngoài bến cảng nói, chiến loạn ở Đăng Lưu Mi đã kết thúc.
Lý Nhị Côn hai năm trước vận chuyển lượng lớn cây cánh kiến trắng từ Đăng Lưu Mi về, bởi vậy người Thứ Đồng rất có hứng thú với Đăng Lưu Mi. Trước kia, rất ít hải thương Thứ Đồng dám đi tới đó, bởi nạn cướp biển bên kia hoành hành ghê gớm, nếu hiện tại chiến loạn đã kết thúc, vậy hải mậu liền khôi phục, đây chính là thời điểm tốt đi buôn cây cánh kiến trắng.
Nhóm hải thương đều rục rịch, những ai hành động nhanh, đã giương buồm chạy đến Đăng Lưu Mi rồi.
Lý Nhị Côn ở nhà đứng ngồi không yên.
Ở Đăng Lưu Mi nhiều năm, Lý Nhị Côn biết nơi sản xuất cây cánh kiến trắng, biết đường, so ra chuyện buôn cây cánh kiến trắng ở Đăng Lưu Mi không ai thành thạo bằng hắn được.
Lý Quả giống như Lý Nhị Côn, nghe nói chiến loạn ở Đăng Lưu Mi kết thúc, cậu nghĩ tới cũng là buôn cây cánh kiến trắng.
Có điều chuyện ra biển tuyệt đối không được đề cập ở nhà, sẽ khiến nương tức giận.
Hai cha con thường ngày không nói chuyện mấy, lại không hiểu đối phương, cho nên cũng không biết kế hoạch buôn hương dược của nhau.
Đầu xuân, Lý Quả không vội vàng trở lại kinh thành, lúc này cậu đang tản bộ ở bến cảng của Thứ Đồng. Hai cha con gặp nhau ở bến cảng, nở nụ cười hiểu ý, Lý cha gọi Lý Quả lên một tửu quán trong bến cảng. Hai người đi chung với nhau, ngoại hình tương tự năm, sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377028/quyen-4-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.