Tần Trọng Bình mời các văn hữu đến viện uống rượu, bốn, năm người đều đã tới, còn thiếu mỗi một Triệu Khải Mô. Đợi người hầu bẩm báo Triệu Nhị lang đến, Tần Trọng Bình ra cửa nghênh đón thì thấy thật kinh hãi. Bên cạnh Triệu Khải Mô có sáu người hầu, mà người nào người nấy đều trẻ tuổi lực tráng.
“Ta nói Tử Hi này, chuyện gì xảy ra thế?”
Tần Trọng Bình không nhịn được cười.
“Nói đến cũng thấy hoang đường, ngày hôm trước nửa đường bị người hầu Trịnh gia ở cửa nam chặn lại cưỡng ép, suýt chút nữa bị bắt đến nhà đấy.”
Triệu Khải Mô bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì.
Từ khi thi tiến sĩ xong, bên người thỉnh thoảng có người theo dõi hắn thì cũng thôi đi, đằng này còn xuất hiện cả tình cảnh cướp người trắng trợn nữa chứ.
“Ha ha, chắc là muốn thỉnh ngươi tới cửa, cùng ngươi đàm luận việc kết hôn đấy. Đây chính là nương gia của Lý quý phi, thật dữ dội, Khải Mô, ngươi có thể cân nhắc cẩn thận.”
Tần Trọng Bình cùng Triệu Khải Mô vào viện, bằng hữu trong viện ra đón, nghe thấy bọn họ trò chuyện, đại để biết là chuyện gì, liền có người trêu chọc: “Nghe nói nữ tử Trịnh gia vô cùng hung hãn, Tử Hi huynh, may mà ngươi chạy trốn nhanh đấy.”
“Ta nghe nói, Viên Thành huynh hôm trước đến Phan Lâu phố dùng trà, bị Mạnh nha nội bắt, đúng là không tử tế, bắt nạt hắn là tiến sĩ nghèo từ nơi khác tới.”
“Ha ha, sao chẳng ai tới bắt ta vậy, sang năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377045/quyen-3-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.