Buổi trưa, Lý Quả đang ở cửa hàng bàn chuyện làm ăn với một nữ nhân chuyên cắt tóc làm đẹp. Phụ nhân gọi là Viên thẩm, là một lão phụ chừng bốn mươi tuổi, nói chuyện dí dỏm, rất biết nói đùa. Lão phụ lúc trước từng đến mua một đôi khuyên tai trân châu, nói là mua giúp người khác, bảo Lý Quả cho nàng chút tiền chân chạy. Đổi là tiệm nhà khác, nhìn thấy loại người tới cửa đòi tiền thế này, đại để đều đuổi ra ngoài. Nhưng mà Lý Quả không nghĩ như vậy, Lý Quả từ nhỏ lớn lên trong nghèo khó, biết chuyện xin phí chân chạy chẳng có gì là quá đáng, huống hồ nữ nhân cắt tóc này lại hay ra vào khuê phòng đại viện, hầu hạ đều là phụ nhân, tiểu nương tử, mà đám người kia lại cũng chính là đối tượng mua châu, đây rõ ràng là đường tắt kiếm tiền. Lý Quả chia lợi cho lão phụ, uỷ thác nàng hỗ trợ thuyết phục bên tai phụ nhân, tiểu nương tử, giới thiệu các nàng mua châu. Đây là ngươi kiếm ta kiếm, cả hai cùng vui vẻ hân hoan.
“Ha ha, tiểu đông gia thực sự là người lanh lẹ.”
Lão phụ nhận tiền được chia, nhét vào bên hông, đứng dậy hành lễ.
“Nhờ có Viên thẩm quan tâm, lần tới mong có thể giới thiệu được nhiều vụ làm ăn hơn nữa.”
Lý Quả đứng dậy đưa tiễn, nở nụ cười.
“Ai nha, tiểu đông gia ngươi quá là đa lễ, dừng chân dừng chân.”
Lão phụ giơ khăn tay lên, lắc lắc cái eo thùng phi rời đi.
Nhìn nữ nhân cắt tóc đen mập phong tình vạn chủng rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377056/quyen-3-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.