Buổi trưa, Lục Châu đến đưa cơm, thấy Chu Chính Mẫn vẻ mặt buồn thiu. Lý Quả thì đứng ở ngoài cửa hàng, nhìn người qua lại trên đường, dáng vẻ đầy trầm tư, còn Lý chưởng quỹ cũng có vẻ yên lặng, dõi mắt ở trên đường.
Đây là con phố buôn bán, dòng người đông đúc, náo nhiệt. Phóng mắt qua, cơ hồ cửa hàng nào cũng có khách, có vụ làm ăn thành công, có tiếng keng keng của tài vật. Chỉ mình cửa hàng trân châu Lý Chu là như bị thế nhân quên lãng.
“Quả ca, ngươi tới dùng cơm đi, để lát nữa cơm canh nguội hết.”
Lục Châu bày đồ ăn lên bàn, gọi Lý Quả ở ngoài cửa hàng vào.
Lý Quả nghe thấy, chậm rãi đi tới, cậu đang suy tư. Lý Quả ngồi xuống, trước mặt bày một bát cơm, cậu ngoảnh mặt làm ngơ. Bên cạnh, Chu Chính Mẫn đã đổi sang dáng vẻ khác, cầm bát lên và cơm, ăn đến miệng dính đầy mỡ, ưu sầu quét sạch.
“Chưởng quỹ, ta muốn tổ chức một ngày đổ quan.”
Lý Quả cầm thìa canh lên lại thả xuống, phảng phất như hạ quyết tâm, cậu nói ra suy nghĩ của mình.
“Đổ quan, cũng là biện pháp mời chào khách hàng. Lý đông gia, ngươi dự định đổ quan thế nào?”
“Chính là phải tặng quà, tặng trân châu tốt, hai mươi viên tam phân châu thượng phẩm.”
Lý Quả tính qua số tiền kia, cậu chịu được.
“Quả viên ngoại, đây cũng quá hào phóng rồi?”
Chu Chính Mẫn cả kinh đến nỗi miếng thịt ba chỉ từ kẽ đũa rơi oạch xuống.
“Mười viên tam phân châu thương phẩm, một viên tứ phân châu đi.”
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377062/quyen-3-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.