Lý Quả cùng A Tiểu về đến được Thứ Đồng cũng gần giao thừa.
Lúc xuất phát, còn cẩn thận báo là trước giao thừa sẽ trở về khiến Quả nương mỗi ngày đều ngóng trông, còn thỉnh thoảng phái người hầu ra cảng biển nghe ngóng tin tức nữa.
Lý Quả từ trước giờ luôn độc lập, một mình ở Quảng Châu hay Liêm Châu đều chưa từng xảy ra chuyện, thế nhưng dù sao thì kinh thành đường xá vẫn xa xôi trắc trở.
Lý Quả trở về, không nói tới chuyện người một nhà được đoàn tụ, bao nhiêu năm qua, rốt cục cả nhà cũng có dịp có thể cùng trải qua năm mới với nhau.
Lý Quả mang từ kinh thành về một hòm hành lý lớn, trong đó có mấy chục thước vải mua được ở cửa hàng vải tốt nhất kinh thành, đương nhiên Thứ Đồng không có được những mẫu mới như vậy, đủ để phân cho mọi người trong nhà cùng gia bộc để may đồ tết.
Vải vóc được bày ra, rực rỡ vô cùng, Quả Muội cầm một tấm có họa hình thuyền, cười nói: “Ca ca, tấm này cho ta và nương làm váy là vừa vặn.”
“Tấm này thủy sắc thật tươi đẹp, để Quả Muội làm áo tử với váy.”
Quần áo Quả nương thanh lịch, đoan trang, vải vóc cho tiểu nữ hài, đương nhiên không hợp với nàng.
“Nương, tấm vải này cho nương làm bối tử.”
Lý Quả cầm một tấm khác lên, chất vải mềm mại, thêu hoa mai thanh nhã.
Quả nương tiếp nhận, sờ mặt vải, thốt lên: “Nhụy mai sao trông giống như dùng vàng sợi làm thành vậy?”
Kể cả khi trong nhà có của, Quả nương vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377076/quyen-3-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.