Đầu thu, Lý Nhị Côn vận tải lượng lớn cây cánh kiến trắng, từ Đăng Lưu Mi (bây giờ là eo đất Kra) trốn về cảng Thứ Đồng, rời nhà chín năm, cuối cùng cũng được về nhà. Những khổ đau, chua xót trong lòng, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ.
Sau khi tàu bị đắm, Lý Nhị Côn cùng năm thủy bám tay lên tấm gỗ lênh đênh suốt hai ngày, rồi trôi đến Đăng Lưu Mi. Sáu người hợp lực đốn củi, chế ra nhà, chờ đợi hải thuyền đến. Không ngờ chưa chờ được hải thuyền của người Hoa đến, đã bị tù trưởng nơi đó bắt được, đưa vào sâu trong núi, chặt gỗ lấy nhựa thơm. Rừng mưa khô nóng, chướng khí mờ mịt, lại thêm giám công bạo ngược tàn khốc, chỉ ba năm thôi hơn nửa số người bị chết.
Lý Nhị Côn ban đầu không chịu nổi khổ, lại sốt ruột, nhớ nhà, vài lần chạy trốn, song ngôn ngữ không thông, lại không biết đường, chưa kịp chạy trốn đã bị ăn roi. Mãi đến năm, sáu năm sau, Lý Nhị Côn nhờ cần cù chăm chỉ, rốt cục học được phiên ngữ địa phương, lại vì hắn biết tính toán, rất được tù trưởng người phiên coi trọng. Nhưng mà tù trưởng người phiên sợ hắn chạy trốn, liền cùm gông vào hai chân hắn.
Đăng Lưu Mi chiến loạn nhiều năm, cướp biển nổi dậy như ong vỡ tổ, hải thương nước hắn không dám dừng lại, hết năm này đến năm khác cây cánh kiến trắng bị chặt chất như ngọn núi nhỏ, không có cách nào bán ra ngoài.
Đợi đến năm thứ chín (*),đại tù trưởng bị một nhóm người phiên tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377095/quyen-3-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.