Sau giờ Ngọ, Hợp Tam chạy vọt vào bên trong cửa hàng trân châu, bảo chuyện nhà buôn sơn chết, hắn là tiểu nhị cửa hàng trà, trong cửa hàng người đến người đi, hắn liền hỏi thăm kỹ càng, nghe những khách cũ đàm luận, tin tức cực kỳ linh thông.
“Các ngươi đoán xem, là kẻ nào đã giết chết nhà buôn sơn?”
Hợp Tam cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng mà người bên trong cửa hàng trân châu đều không phản ứng gì với hắn, có khi là xem thường cùng hắn trò chuyện, có khi là bận.
“Hợp Tam, ngươi sáng nay mới nói là do kẻ xấu cướp tiền, giết chết nhà buôn sơn, lúc này lại có lời giải thích mới hả?”
Lý chưởng quỹ đang tính sổ ở bên quầy hàng, không ngẩng đầu lên.
“Không phải, tin tức quá nhiều, quá hỗn tạp, không theo kịp thay đổi của án kiện mà.”
Hợp Tam thường ngày chỉ sợ cũng là khách quen của quán trà Trúc Bằng, chỉ cần hai đồng là uống no căng bụng, thích nghe người khác nói bậy, vô cùng nhiều chuyện.
“Vậy ai đã giết nhà buôn sơn?”
Một vị khách hàng đang xem châu tựa hồ có hứng thú rất lớn, đi tới gần hỏi.
“Là lão Tề bán bánh trôi ở dịch nhai đấy, các ngươi không biết đâu, nghe nói là…”
Hợp Tam cố ý hạ thấp giọng, nhưng mà thanh âm đủ để tất cả mọi người trong cửa hàng có thể nghe thấy, còn ở ngoài cửa hàng ngựa xe như nước, dù hắn có la to cũng chẳng ai chú ý đến.
“Bà nương kia của lão Tề không tuân thủ nữ tắc, hóa ra cùng nhà buôn sơn kia lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377300/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.