A Lý trở về, đã qua nửa canh giờ, tiểu đồng này rõ ràng đã chạy trên đường, sắc mặt ửng đỏ, trên trán còn rịn ra mồ hôi.
“Về rồi à, cùng cậu ấy đi đến nơi nào?”
Một bàn thức ăn trước mặt Triệu Khải Mô, không động tới mấy lần đũa.
“Công tử, ta đi theo hắn, qua hai con đường, đến một hẻm đằng sau, thấy hắn đi vào một quán ăn.”
A Lý dùng tay áo quệt mồ hôi, vừa nói vừa thở.
“Là quán ăn thế nào?”
Triệu Khải Mô gác đũa lại, thức ăn nơi đây tuy rằng tươi mới, mùi vị cũng không tồi, song độ tinh xảo thì kém xa kinh thành.
“Là quán ăn toàn đồ thô dành cho người hạ đẳng ăn, bán cà rán, đậu phụ rán, canh rau.”
A Lý làm người hầu trong đại trạch, đều xem thường loại đồ ăn như vậy. Nghĩ thầm người này mặc không kém, lại ăn loại đồ ăn dành cho phu khuân vác, thủy thủ, hóa ra là loại người ngoài giàu, trong nghèo kiết.
Triệu Khải Mô cầm thìa khuấy một bát bánh trôi, hắn không thích ăn ngọt lắm, cũng không ăn thử miếng nào.
“Sau đó, còn đi nơi nào?”
Triệu Khải Mô cảm thấy nếu chỉ là theo tới quán ăn, sẽ không mất thời gian như vậy.
“Ta vốn đang suy nghĩ, không biết khi nào hắn mới ăn xong, không ngờ hắn ăn xong một bát canh rau, liền đi ra ngoài. Ta đuổi theo, thấy hắn tiến vào một điếm xá (nhà trọ),ta nghĩ hắn sống ở đấy, vội vàng chạy về bẩm báo xá nhân.”
A Lý là người hầu của Triệu Khải Thế, sau khi đến Lĩnh Nam mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377314/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.