Từ khi suýt bị chết đuối, Triệu Khải Mô không đến trường huyện nghe giảng nữa, Lý Quả lúc đầu cứ tưởng Khải Mô bởi vì sinh bệnh, nên mới nghỉ học.
Bất quá Lý Quả vẫn rất nhanh chóng phát hiện ra dị thường.
Một trong số đó là đám người hầu đang bàn luận đề tài trở lại kinh thành, thứ hai là sách trong thư phòng Triệu Khải Mô bắt đầu được đóng gói thành từng hòm một.
Lúc này cách ngày Triệu Khải Mô hồi kinh chỉ còn hai ngày.
Lý Quả đứng ở trong thư phòng, nhìn từng cuốn sách bị chuyển xuống, được đánh số, xếp vào hòm, trong lòng cậu bất an, mơ hồ phát giác không ổn, biểu hiện trên mặt vài lần biến hóa, mờ mịt, bất an.
Triệu Khải Mô vốn đang ngồi viết thư, thấy Lý Quả tiến vào, gác bút xuống, thẳng thắn ngồi yên lặng chờ Lý Quả chất vấn.
“Khải Mô, sao lại bọc sách lại?”
Lý Quả lẩm bẩm hỏi.
“Phải vận chuyển về lại kinh thành.”
Triệu Khải Mô bình thản đáp.
Khánh ca vốn đang đánh số cho sách, nghe hai người vấn đáp, liền ngừng động tác trong tay, bất an xoa hai tay lại với nhau.
“Nhưng ngươi ở đây, sao lại phải chở sách về kinh?”
Lý Quả tỏ ra rất kích động, vung tay, chỉ về phía đống rương chất chồng lên nhau.
Vẻ mặt Triệu Khải Mô vẫn không chút chập trùng, hắn nhẹ nhàng nói: “Ngươi có biết chuyện quan chức điều nhiệm ba năm không?”
Lý Quả sững sờ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cậu từ nhỏ đã lớn lên ngoài nha môn, quan chức lui tới vô số, cậu biết quan chức sẽ được cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377326/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.