Bãi Lâm Liêu, là vịnh nước cạn, sóng biển thỉnh thoảng sẽ đánh, kéo theo thi thể động vật dưới biển sâu tới, lên trên bờ biển. Những loài đó thường mục nát tanh tưởi, bộ dạng ghê tởm, không có cách nào nhìn rõ hình dáng, cũng không người nào biết đây là loài gì.
Hải đại ngư bất đồng, ngư dân các đời cha chú từng thấy tận mắt, còn xẻo thịt, nấu chín cho vào bụng, nhờ vào Hải đại ngư vô tư kính dâng, tuy rằng Hải đại ngư cũng không tình nguyện, mà thoát được nạn đói.
Đám thủy thủ cũng sẽ nói về những câu chuyện khủng bố ở hàng hải, Hải đại ngư cũng chiếm một vị trí ở đó.
Triệu Khải Mô từ xa xa nhìn bãi Lâm Liêu, liền thấy một quái vật khổng lồ nằm ngang ở vịnh nước cạn, có ba tầng thuyền vây quanh nó đang quan sát, có hải thuyền, thuyền đánh cá, xà lan các loại, tạo hình khác nhau, to nhỏ bất đồng.
E sợ người trong phạm vi trăm dặm đều chạy đến, đây là những người có thuyền, đám người không có thuyền toàn bộ chen chúc ở bãi Lâm Liêu, một mảnh đen kịt, phảng phất như tổ kiến.
Triệu Khải Mô đáp lên thuyền, là thuyền quan của thị bạc ty, một đường thông suốt, cái thuyền dân khác không dám ngăn lại, thuận lợi chạy đến dưới thân Hải đại ngư. Trên thuyền mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, trố mắt mở miệng, đứng ở dưới thân thể cự đại này, mỗi người nhỏ bé như cọng rơm.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có thể nào tin tưởng, nhân thế lại có sự vật thần kỳ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377329/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.