Ở Lưu gia kết toán tiền công, tổng cộng được hai trăm ba mươi văn, dùng rơm xâu thành chuỗi, Lý Quả bỏ vào túi tiền, khiến nó nặng trình trịch mà trĩu xuống. Lĩnh tiền công là chuyện vui vẻ, tuy rằng đông gia là lão Lưu cũng dặn Lý Quả ngày mai không cần lại tới.
Lôi cái bình gốm dưới gầm giường ra, Lý Quả mở nắp bình, đổ hết số tiền trong bình gốm xuống giường. Có một cọng rơm xâu trăm văn tiền, cũng có một đống nhỏ nằm rời ra. Đếm từng đồng một, được hai trăm sáu mươi chín đồng.
Làm thuê ở tửu quán của lão Lưu gia, Lý Quả phải tranh thủ từng đồng một, có điều cũng chẳng để dành nổi, Quả nương thường sẽ lấy tiền từ trong bình gốm của Lý Quả đi mua lương thực mua dầu muối.
Khổ cực như thế, song cũng chỉ đủ sinh hoạt thiết yếu.
Lý Quả biết, cậu và nương kiếm vẫn còn ít lắm.
Nghe nói nhà họ Lâm bán bánh hấp hàng xóm, mỗi ngày thu vào hai trăm văn, A Đoàn – con trai tiệm bánh còn bảo, sinh ý nhà hắn chẳng tính là quá tốt. Đây chỉ là cửa tiệm làm ăn nhỏ, còn được như vậy, mấy hiệu làm ăn lớn như bánh bao Liễu Mạo trước miếu thờ ở thành đông, bánh lại đa dạng chủng loại, giá cả đắt đỏ, khách hàng nhiều, nghe nói một ngày kiếm được cả trăm lượng vàng. Cũng khó trách người trong tửu quán nói Liễu Mạo mỗi ngày làm bánh bao giống như là đang đúc vàng vậy.
Đây là thương nhân bình thường, còn thương nhân lớn như hải thương, một chuyến làm ăn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377365/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.