Cuối mùa thu, trường học thả điền giả, cho đám học trò khổ bức phải về nhà giúp thu hoạch vụ mùa được nghỉ. Các thế hệ sau của quan phú gia đương nhiên không cần ra đồng làm việc, chẳng qua điền giả họ cũng có phần, thống nhất được nghỉ chung.
Con cháu quý gia, thừa dịp này ra ngoài du ngoạn, leo núi xuống biển, thăm thú xung quanh.
Cảng biển mấy ngày nay cũng trở nên tấp nập hơn so với hồi trước, dòng người tới đi không ngớt, lên thuyền đánh cá, thuyền chở khách ra biển, chạy tới mấy hòn đảo phụ cận câu cá, ngắm biển, nấu cơm dã ngoại.
Thời điểm kiếm tiền tốt như vậy, Lý Quả đương nhiên sẽ không bỏ qua, cậu bưng sọt bán quýt. Quả Muội đi theo ở bên người, trên người cũng đeo một túi vải nhỏ, bỏ vào bốn, năm quả quýt, học theo ca ca rao: “Mua quýt đi.” Quả Muội sắp ba tuổi, cao đến đầu gối Lý Quả, tóc trước trán vén lên, tùy ý buộc lại thành chỏm tóc đẹp, để lộ ngũ quan xinh xắn. Đứa nhỏ này đặc biệt xinh đẹp, sau đó sẽ là một tiểu mỹ nhân.
Lý Quả phát hiện, cậu mà mang Quả Muội tới, quýt sẽ bán được nhanh hơn.
Sáng sớm bán hết số quýt trong giỏ, đi tới nhà bếp bên cạnh kho của Tôn gia, đem số quýt trong nửa giỏ gửi tạm đấy lấy ra, rồi ra ngoài bán tiếp.
Sọt quýt này, Lý Quả mua ở nhà vườn trong thành. Cậu cũng là học theo, khắp cảng biển toàn dân làm ăn buôn bán, cậu mưa dầm thấm đất, xưa nay lại cực yêu tiền, vừa học đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377378/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.