Mới vừa vào đông, có mấy nhà đã đốt lò sưởi cho người già sợ lạnh, khuê nữ mảnh mai, hài nhi sưởi ấm.
Một đêm đốt một chậu than củi, ban đêm còn có thể tăng thêm, nhà giàu có cũng chẳng bảo xem than củi đã cháy thành tro hết chưa, mà cứ sai người hầu bưng ra đổ ở góc nhà, nửa đêm lại đốt một chậu nữa.
Mấy đứa trẻ nghèo trong thành như Lý Quả, thích nhất là ngồi xổm ngoài cửa canh mấy hộ nhà giàu kia, chậu than vừa đổ xuống, Lý Quả cùng hai ba đứa khác liền xông lên, đẩy bụi than ra, kiếm xem bên trong còn sót vụn than nhỏ nào, nhặt bỏ vào làn, mỗi ngày nhặt một chút, khi trời đông giá rét cũng có lửa than sưởi ấm.
Mấy ngày nay, Lý Quả đều bới tro than phụ cận Tịnh Công trạch, mặt sau Tịnh Công trạch có tòa đại trạch – Liễu Tào ty trạch, Liễu Tào ty có ba vị thiên kim, đều còn rất nhỏ, rất sợ gió to cùng mưa dầm ở cảng biển phía nam này, mỗi ngày đều đổ ra ngoài nhà rất nhiều tro than.
Mưa dầm kéo dài, trong cơn mưa đám trẻ bần hàn đi loanh quanh cóng đến mức run lên cầm cập.
Nơi đây nhân khẩu chen chúc, trong thị có đủ loại người, ngôn ngữ hỗn tạp, đây là khu tạp cư, vừa có khu nhà giàu, cũng có khu dân nghèo. Khu dân nghèo nằm ở Hợp Kiều ngoài nha môn, ở đó có vô số căn nhà thấp bé nối sau san sát, đan xen trong đó, rất nhiều trẻ con nghèo ra đời. Đây là nơi trú ngụ của kỹ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377391/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.