Trời vừa tản sáng A Ba Đáp Thấu Á Viên đã bị tiếng bước chân náo loạn đánh thức, đưa mũi khịt khịt đánh hơi mấy cái trong không khí, thầm than một tiếng không ổn. Hôm qua nàng vì đuổi theo sơn dương mà mất tích, nhất định đám người được phụ hoàng phái tới đã bắt đầu tìm kiếm nàng. Đoán chừng còn cách khoảng một dặm đường, nếu bây giờ khởi hành có khả năng sẽ kịp.
A Ba Đáp Thấu Á Viên vung chi trước vỗ vào mặt của Mộ Hoan, đè thấp giọng gọi: “Dậy, ta đưa ngươi về Đồng vương phủ.”
Nếu không đi ngay sẽ bị đám người của phụ hoàng phát hiện, lúc đó chuyện nàng qua đêm cùng một omega loài người lập tức đồn đến loạn thất bát táo, và tất nhiên nàng không muốn chuyện này xảy ra.
Mộ Hoan bị đánh đến kêu thảm một tiếng, mệt mỏi dụi mắt hai cái: “Gấp như vậy? Ta còn muốn ngủ một chút.”
“Đi nhanh, coi chừng bị phát hiện.”
Không để Mộ Hoan kịp trả lời, A Ba Đáp Thấu Á Viên trực tiếp cắn tay áo của nàng lôi đi, ngay cả ngoại bào cũng chẳng kịp cầm theo.
“Đợi một chút!”
Không nghĩ tiểu cẩu tứ chi vừa nhỏ vừa ngắn kia lại có thể chạy nhanh đến vậy, Mộ Hoan cắm đầu chạy theo mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của chó nhỏ.
“Đừng chạy nữa, giày của ta sắp rơi ra rồi!!”
A Ba Đáp Thấu Á Viên cấp bách động tai nghe ngóng, rất gần rồi, hiện tại khoảng cách chỉ còn khoảng nửa dặm đường.
Thấy chó nhỏ chịu dừng lại, Mộ Hoan vội vàng nhét chân vào giày lại đàng hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154026/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.