“Điện hạ, ngài cuối cùng cũng về rồi!!”
Tiểu công công tên gọi A Phúc hớt hơ hớt hải đuổi theo bước chân thoăn thoắt của tiểu bạch lang trước mặt. Cả ngày hôm qua điện hạ đột nhiên biến mất khiến cả hoàng thành được dịp gà bay chó sủa, hoàng thượng suýt chút đã lật tung toàn bộ cánh rừng chỉ để tìm nhi nữ bảo bối của mình.
“Phụ hoàng nói thế nào?”
A Phúc nhanh nhẹn chạy lên đẩy cửa cho chủ tử, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng nổi trận lôi đình, biết tin ngài trở về đã lệnh nửa canh giờ sau phải có mặt ở Dưỡng Tâm Điện.”
“Được rồi, giúp ta chuẩn bị.”
“Tuân mệnh.”
Dứt câu, A Phúc quét mắt nhìn đám nữ nô trong điện, ý bảo bọn họ mau vào giúp chủ tử tắm rửa.
Hiện tại Thập điện hạ vẫn chưa vỡ lòng, đám nữ nô này sớm tối kề cận cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội ôm được đùi quyền quý nhân, chỉ sợ qua vài năm nữa Ngạc vương cung lại đổi nữ nô.
A Phúc đích thân chuẩn bị mũ mão cho chủ tử, ở phía sau bình phong nói vọng vào: “Hôm qua hoàng thượng rất giận dữ, còn lo ngài bị sát thủ ngoại bang bắt đi mất.”
“Ta rơi xuống sườn núi, tỉnh dậy thì trời đã tối chẳng tìm thấy đường về nên phải đợi đến sáng hôm sau.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên lắc lắc người hai cái giãy nước văng tung tóe khỏi dục bồn, mắt dán chặt vào bức bình phong điểm họa mẫu đơn đình đài tráng lệ. Cả đêm hôm qua mất ngủ mãi đến sáng mới chợp mắt một tí đã bị đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154032/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.