Trời vừa sáng Mộ Hoan đã bị Mộ Tước lôi xuống giường rửa mặt thay y phục, tất nhiên không quên nhờ tiên sinh tháo xuống băng vải quấn quanh chân tiểu nha đầu. Mộ Hoan mấy lần giãy nãy đều không thoát khỏi ma trảo của tỷ tỷ, bất đắc dĩ bị lôi đi hết chỗ này lại đến chỗ khác, mặt nhỏ vặn vẹo khó coi hơn cả khóc.
“Đừng có đưa bộ mặt tang sự đó ra!” Mộ Tước một bên giúp nàng bới tóc một bên càm ràm: “Đây là tốt cho ngươi, nhớ không được ăn nói lung tung.”
Mộ Hoan bĩu bĩu môi, chán nản nghịch lọn tóc vừa được Mộ Tước chải thẳng. Tay nhỏ lập tức bị đánh một cái đau điếng, Mộ Hoan vội rụt tay lại, môi đỏ càng bĩu ra dài hơn.
Cẩn thận đặt lên búi tóc một chiếc cài trân châu, dù sao Mộ Hoan cũng chưa đủ tuổi cài trâm dùng cài tóc vẫn thích hợp hơn. Nhìn chính mình trong gương đồng, mặt nhỏ trang dung tỉ mỉ hài hòa, tóc tai được bớt gọn gàng đẹp mắt, tổng thể là một tiểu cô nương vô cùng khả ái.
Mộ Tước đặt lại lược lên bàn, chỉnh trang búi tóc Mộ Hoan thêm lần nữa mới hài lòng gật đầu: “Được rồi, ngươi nhớ những gì tỷ tỷ nói nãy giờ chứ?”
“Ta nhớ, cái gì cũng nhớ, tỷ tỷ ngươi nói tới độ tai ta sắp đóng kén rồi.”
“Ta không cách nào an tâm được.”
Mộ Tước nhìn Mộ Hoan một lượt, cẩn thận quay sang An An phân phó: “Ngươi đi theo nàng, có gì thì vào đỡ lời ngay đừng để nàng chọc giận Hân vương.”
“Vâng, nương nương.”
Mộ Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154069/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.