Ban đêm trong rừng rất nhanh tối, mới sáng đây mà giờ ngoài trời đã phủ một lớp xanh sẫm huyền diệu. Mộ Hoan như mọi hôm ôm theo một bó củi trở về hang động, bên hông trái giắt một cái ống tre đựng nước, hông phải giắt một con dao nhỏ chính nàng tự mài.
Không biết chừng phải ở lại đây đến năm ngày mười tháng, nếu không tự thân chuẩn bị e là khó lòng sống đến ngày được cứu ra ngoài.
Ném bó củi xuống đất, Mộ Hoan nhìn bàn tay phồng rộp của mình mà cảm khái: “Chẳng biết vài ngày nữa bàn tay này có bị phế hay không…”
Tháo ống tre bên hông ra tự mình uống lấy một ngụm lớn, nào ngờ chỉ còn đúng một ngụm đành phải đi lấy thêm nước. Thấy sắc trời đã tối, Mộ Hoan lại ngại ra ngoài nhưng nếu không sợ rằng tối nay phải chịu khát.
Vội vàng châm lửa đốt bó củi khô để xua tan cái lạnh đồng thời đuổi dã thú, tiện tay bó thêm một bó nhỏ hơn làm đuốc đem đi soi đường. Đi được vài bước đã đánh một cái hắt hơi, Mộ Hoan ra sức chùi chùi mũi, mấy hôm nay đã thấy trong người không khỏe có lẽ bị cảm mạo.
Bất quá tình huống hiện tại dù có liệt giường cũng phải đứng dậy tìm cái cho vào miệng để duy trì sự sống. Mộ Hoan co ro bước đi từng bước giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của rừng đêm, cả người run lẩy bẩy không ngừng, cứ vài bước lại hắt hơi một cái.
Chưa được nửa đoạn đường lại đổ sụp xuống, Mộ Hoan đưa tay sờ lên trán mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154090/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.