“Điện hạ, có chuyện như vậy sao?”
Mộ Tước lo lắng đi sau lưng A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn, một bên tiếp nhận áo choàng từ điện hạ một bên luyên thuyên không dứt.
“Vậy hôn sự của Hoan nhi sẽ bị hoãn lại?”
“Dù không muốn hoãn cũng phải hoãn.” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn quay lại, trên mặt giấu không được giận dữ: “Hiện giờ Mộ Hoan bệnh tình chưa khỏi, trước sau gì cũng phải chờ qua nửa năm nữa. Nếu ta gấp gáp gả nha đầu này đi thì Ngạc lại dùng chiêu cuối cầu xin phụ hoàng ban hôn, lúc đó người trên tay bị cướp mất, phía bên Hách Mạt Á Luân cũng chẳng dễ chịu gì.”
“Lẽ nào phải để Hoan nhi gả vào Ngạc vương phủ? Cái kia, điện hạ, Ngạc vương thân phận đặc thù nếu gả Hoan nhi cho nàng e là ngày tháng sau này chỉ có thể nhìn mũi giày người khác.” Mộ Tước lấy hết dũng khí kéo tay áo A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn, run giọng cầu xin: “Điện hạ, chỉ khi gả vào Hân vương phủ Hoan nhi mới có thể ngẩng cao đầu làm người… xin ngài…”
“Nàng nghĩ ta không muốn? Nhưng Ngạc nháo lớn như vậy ta còn có thể làm gì khác sao?” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn vịn lấy hai vai nàng, trầm trọng nói: “Nếu Mộ Hoan không đồng ý sẽ phạm phải đại tội khi quân, lúc đó không chỉ nha đầu này mà cả ta và nàng đều không thoát khỏi tử tội!!”
“Nhưng mà…”
“Trước mắt cứ chờ khi Mộ Hoan khỏi hẳn bệnh đã.”
A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn dịu dàng vuốt ve gương mặt kiều hương, ôn giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154116/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.