“Chủ tử…”
Vừa từ hoa viên trở về chủ tử đã trốn trong ngọa phòng khóc suốt không ngừng, Hỉ Tâm chỉ là nô phải hầu hạ bên ngoài nên không rõ sự tình, nhưng chắc tám phân là vừa cãi nhau với Ngạc vương.
Mộ Hoan khóc sưng hết hai mắt, mặt vùi vào trong gối hơi để không có tiếng nức nở thoát ra bên ngoài. Cứ nhắm mắt lại liền nghĩ đến ngày tháng trước đây cùng chó nhỏ bầu bạn, được đối phương cứu giúp vượt qua hiểm cảnh, bây giờ phải phân ly nàng cũng rất đau đớn.
Nhưng đối phương đã nói không cần nàng, nàng cũng không thể mặt dày mà cầu xin chút thương hại.
“Nương nương đừng khóc nữa, hay là nô tỳ kể cho ngài mấy chuyện cười ngoài phố nhé?”
“Không nghe…”
“Thế nô tỳ xoa bóp cho ngài?”
“Không cần…”
“Thiện phòng có cao điểm mới, nô tỳ đi lấy cho ngài thử?”
“Không đói…”
“…” Hỉ Tâm chán nản nhìn Mộ Hoan quấn như con tằm ở trên nệm vải: “Nương nương, ngài thật sự đã nói chuyện với Ngạc vương?”
“Ân…”
Mộ Hoan ngẩng đầu lên một chút, hai mắt đỏ hoe còn sưng to: “Điện hạ nàng nói không muốn lấy ta, ta không có liêm sỉ theo nàng bao nhiêu lâu nay đã đành, giờ bị từ hôn cũng phải mặt dày cầu xin sao?”
“Nhưng nô tỳ thấy điện hạ rất để tâm đến ngài.”
“Làm sao ta biết được?” Mộ Hoan buồn bã rũ người nằm dài trên nệm vải hoa không chút động đậy, ngay cả thở cũng lười biếng: “Ngạc đã không còn giống như trước đây ta quen biết nữa… nàng thật xa lạ… đến mức ta càng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154187/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.