Trời tản sáng Trầm Sinh được lệnh rồi khỏi Viên Nguyệt Thất, mười phần thì hết chín phần là do tam công chúa giúp nàng nói tốt vài lời. Bất quá, suốt thời gian qua đều chẳng thấy công chúa điện hạ giá đáo, có thể là e ngại đàm tiếu bên ngoài mà chỉ cho Hải Đường mang thuốc trị thương và thức ăn đến.
Trầm Sinh vốn biết rõ thân phận mình nên chưa từng vọng tưởng qua, đối với Hải Đường cũng rất mực thước lễ độ. Hôm nay Hải Đường đến giúp nàng sắp xếp vài món đồ, nhân lúc mọi người bận rộn mà dúi vào tay nàng một túi giấy.
“Đây là mứt hoa hồng, công chúa điện hạ nhờ nô tỳ đưa cho ngài, mong đại nhân ngài không chê bai.”
“Vi thần tạ công chúa điện hạ hậu ái.”
Nhìn túi giấy vẫn còn hơi nóng trong tay, Trầm Sinh chậm rãi đem cất vào tay áo, tiếp tục loay hoay dọn dẹp vật dụng còn lại để kịp hồi phủ. Bản thân cũng chẳng có gì ngoài mấy kiện y phục và vài món đồ cá nhân, gom lại vừa đủ một tay nải, một mạch ngồi xe ngựa ly khai hoàng cung.
An tĩnh tựa lưng vào thành xe, Trầm Sinh nghiêng người xốc mành ra nhìn thử, vừa vặn bắt gặp một mạt thiển tử sắc đứng ở cách nàng khá xa. Tóc dài lay lay ám đầy sương tuyết, tay áo phất phơ lả lướt, sóng mắt linh lung thiển kim sắc chứa đầy ý cười trong trẻo như xuân hoa. Trầm Sinh lễ độ gật đầu một cái, người nọ cũng cười đáp lại nàng, sau đó thì xoay người đi mất. Phảng phất hương hoa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154223/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.