Hai mắt lập tức trừng lớn, không thể tin tưởng được mà quay lại nhìn nàng: “Công chúa nói vậy là có ý tứ gì?”
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách xoay người cầm tán ô đặt gọn ở một góc, chẳng buồn trả lời mà đẩy cửa muốn bước ra ngoài.
“Không được!”
Trầm Sinh nhanh một bước đem cửa đóng sầm lại, hoảng trương nhìn nàng: “Có muốn đi cũng phải mặc lại y phục, công chúa không thể cứ… cứ như vậy…”
“Ngươi nghĩ hồng hạnh xuất tường còn cần mặc y phục sao?”
“Vi thần…” Trầm Sinh cắn chặt răng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng đáp: “Trong lòng vi thần thật sự không mong công chúa hồng hạnh xuất tường.”
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách nhướn nhướn mày tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn đứng lại nghe nàng nói chuyện.
“Công chúa suy nghĩ thế nào, kỳ thật vi thần cũng đã quá phận nghĩ qua một lần. Chỉ là cảm thấy không đủ chân thật nên chưa dám bày tỏ, hơn nữa thân phận vi thần không thích hợp với ngài, nói đi nói lại vẫn là phối bất xứng. Hôm nay công chúa điện hạ bước vào Trầm gia, vi thần nửa vui mừng nửa lo âu sợ rằng khiến công chúa chịu nhiều thiệt thòi khi gả đến đây.”
Trầm Sinh khom người nhặt ngoại bào dưới đất, bước từng bước đến chỗ A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách, ôn nhu phủ lên che chắn thân thể nàng.
Hai mắt A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách hoen đỏ chỉ biết nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói khàn đi cũng không phát hiện: “Ngươi cái đồ không có lương tâm!”
“Công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154239/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.