Loại trừ được Mộ Hoan, Trần Nhược Ni nghiễm nhiên trở thành sủng thiếp bên cạnh Ngạc vương điện hạ, hưởng thụ muôn vạn sủng ái che chở. Ngạc vương đối với nàng đặc biệt lưu tâm dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất, cho nên ai cũng không dám đắc tội đến. Đến cả Đằng Liễu gặp cũng phải kiên nể ả hai ba phần, tránh rước thêm phiền phức không đáng có.
Trần Nhược Ni cũng vì vậy mà càng thêm kiêu ngạo, cả ngày đeo đôi hoa tai phỉ thúy và mặc bộ váy may từ vải được điện hạ ban thưởng đi dạo khắp vương phủ. Đúng lúc đi ngang qua hoa viên thấy Mộ Hoan cùng vài ba nữ nô xúc đất bón phân thì liền dời bước qua chỗ nàng.
“Trùng hợp thật.”
Mộ Hoan ngồi ngược nắng nên không nhìn thấy rõ, đưa tay che trên trán ngăn chặn ánh sáng hắt thẳng vào mắt. Ngoài dự đoán, là Trần Nhược Ni, theo sau còn có hai hàng nữ nô khí thế chẳng khác gì chính phi nương nương.
“Nô tỳ khấu kiến chủ tử.”
Trần Nhược Ni phe phẩy quạt lụa, hất hất hàm mỉa mai: “Ta nghe nói ngươi bị đày xuống làm nữ nô lao dịch, sao lại lên đây xúc đất tưới cây rồi?”
“Xúc đất tưới cây không phải lao dịch sao?” Mộ Hoan nhịn không được cười nhạo: “Trần chủ tử đây đầu óc đúng là không quá cơ linh.”
“Ngươi dám nhục mạ ta!?”
Trần Nhược Ni hơn một tháng sủng hạnh chưa từng bị ai xem thường qua, cao ngạo tự đắc chẳng xem ai ra gì, bây giờ lại gặp trúng Mộ Hoan mồm miệng độc địa dìm chết đắc ý.
“Chủ tử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154291/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.