Ban đêm đặc biệt lạnh, trước mặt là đống củi khô đốt dở, bản thân rúc sát vào góc tường sưởi ấm vẫn không khá lên được bao nhiêu. Mộ Hoan một tay cầm bánh dẻo một tay cầm chén thuốc, uống một ngụm lại cắn một góc nhỏ, một lúc thì cũng xử lý xong cả hai.
Nước mũi thi nhau chảy xuống, lau một đợt lại chảy thêm một đợt.
“Hắt chù!”
Không gian xung quanh quá an tĩnh khiến nàng nhớ lại chuyện ban sáng, theo A Phúc nói thì chó nhỏ bị thương rất nặng. Trong lòng nhịn không được lo lắng, lại chẳng thể đến xem thử, chỉ biết bó gối ngồi trong phòng củi nghĩ ngợi linh tinh. Dùng cành cây nhặt được ngoài sân gạt bớt củi ra cho đỡ khói, Mộ Hoan chán nản tì đầu lên cánh tay, thật sự là hoảng muốn mạng người mà.
Đưa mắt nhìn thử ra ngoài, bây giờ chắc đã đến canh hai.
Mộ Hoan chống tay xuống đất đứng dậy, tùy tiện chỉnh lại phi phong trên người, lo lắng cách nào cũng không bằng đi xem thử một cái. Vội cầm chậu nước hất vào trong đống lửa rồi lén lút kéo mũ trùm lên rời khỏi phòng củi.
Đêm mùa thu đặc biệt lạnh, đi một chút mà mũi nàng đã đỏ ửng lên. Kiên trì bước về phía Thư Lăng Các, thấy người đi qua liền trốn sau tường, bộ dáng không khác gì ăn trộm.
Mộ Hoan ló đầu ra nhìn thử, rón rén bước ra cửa sau của Thư Lăng Các. Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, sao cánh cửa này lại chẳng có ai canh gác nhỉ? Bất quá đây cũng là chuyện tốt, Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154295/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.