“Thật sự?”
“Thật, nô tỳ không dám dối gạt nửa lời.”
Trần Nhược Ni hoảng hốt đi đi lại lại đại sảnh Đàm Tiên Các, càng nghĩ càng không thông suốt, tại sao Mộ Hoan chỉ trong một sớm một chiều có thể giành lại ân sủng dễ dàng như vậy?
“Đi, mau đi gọi Đông Hinh và trắc phi nương nương đến!”
“Vâng.”
Ôm một bụng lo âu trở về ghế quý phi ngồi xuống, đã hơn nửa tháng điện hạ không gọi nàng đến hầu hạ, suốt ngày ở trong Thư Lăng Các cùng con hồ ly tinh Mộ thị. Chẳng biết điện hạ có phải đang thay lòng đổi dạ, hướng về nữ nô ti tiện kia không nhưng xem chừng ngày tháng nàng thất sủng chẳng còn bao xa. Mấy hôm nay phía Tống ma ma dần dần cắt giảm than đốt và thức ăn tẩm bổ, ngay cả vải vóc cũng chẳng còn mấy kiện. Nghe đâu tất cả đều đưa về An Tự Các, lấy lý do Mộ thị cứu chủ nên được hưởng những thứ tốt nhất, ngay cả tổ yến nhân sâm cũng rót về đó.
Càng nghĩ càng phát hoảng, Trần Nhược Ni không ngồi nữa mà đứng dậy đi loanh quanh, chờ đợi Trắc phi và Đông Hinh đến để bàn bạc đối sách. Tầm hai nén nhang thời gian sau thì người mới đến Đàm Tiên Các, ung dung từ tốn tán gẫu, hoàn toàn không đặt Trần Nhược Ni vào mắt.
“Trắc phi nương nương! Ngài mau mau cứu Nhược Ni!”
Đằng Liễu để Trân Châu dìu đỡ ngồi xuống tọa ỷ, quét mắt nhìn Trần Nhược Ni gấp đến phát hoảng: “Trần chủ tử đúng là có lòng, thời điểm được ân sủng chẳng thèm nhìn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154308/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.