Tuyết rơi trắng gót hài, phảng phất hương hồng mai ướm trên y sam thoát tục.
Trở về Ngạc vương phủ cũng đã quá giờ tỵ, Mộ Hoan còn chưa kịp bước vào đã thấy A Phúc đứng chờ ngoài đại môn, dường như là cố tình chờ nàng. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, tăng nhanh bước chân đến chỗ hắn xem thử rốt cuộc là có chuyện gì.
“Chủ tử!”
A Phúc có vẻ vừa bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng đè thấp giọng nói: “Ban nãy quận chúa đến tìm ngài, kết quả bị Đông cơ thiếp kéo đi đâu đó, nô tài sợ có chuyện nên mới đứng chờ để bẩm báo ngài.”
“Đông Hinh sao lại lôi kéo quận chúa?”
Cảm giác có gì đó không ổn, Mộ Hoan nhanh chân dời bước đến hậu viện, thẳng đến Hề Vũ Thất hỏi rõ lý do giữ người. Từ xa đã thấy Hề Vũ Thất yên ắng đến kỳ quái, Tề La Na Tát Na vốn không phải người dễ bắt nạt, làm sao có thể để yên cho Đông Hinh muốn làm gì là làm?
Tốc độ bước chân càng tăng nhanh hơn, vạn vạn không ngờ đại môn Hề Vũ Thất bị khóa trái.
“Người đâu, phá cửa!!”
Âu Điền lập tức bước nhanh đến dùng chân đạp thẳng vào cửa, khói bụi bay mù mịt, đồng thời nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Đông Hinh.
“Các ngươi sao lại phá cửa Hề Vũ Thất?” Đông Hinh bước nhanh cản đường Mộ Hoan: “Mộ chủ mẫu, đây là Hề Vũ Thất không phải An Tự Các, ngươi sao có thể đến quấy rầy người khác như vậy?”
“Bản chủ mẫu nghe Đông Hinh ngươi cố tình bắt giữ Tề quận chúa Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154352/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.