Vài ngày sau Mộ Hoan nghe được tin Trực học sĩ phủ có hỷ, tam công chúa sinh ra một tiểu lệnh ái Lang tộc, tên gọi Trầm Thục Trinh. Mộ Hoan nhận tin liền chạy đến xem thử, phát hiện tiểu lệnh ái là một bạch đầu lang, hai tai nhỏ bạch sắc đung đưa qua lại không ngừng tựa hồ rất thích chí.
Ngay lập tức Mộ Hoan hào phóng tặng cho nha đầu một đôi vòng dương chi bạch ngọc, bên trên khắc một chữ Trinh rồi đổ một lớp vàng mỏng. Lễ vật này tuy không tính là quý giá nhưng lại rất có ý nghĩa, nha đầu Trầm Thục Trinh cũng rất thích nàng ra sức quấn quýt không ngừng.
Nhìn thấy Trầm Thục Trinh, Mộ Hoan liền nhớ đến A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan, không biết nha đầu này bây giờ đang sống thế nào.
Lại nói phía Mộ Tước rời kinh thành đến Tề Châu, mặc dù địa phương này không quá nghèo đói nhưng cũng là nơi xa xôi hẻo lánh, bốn bề đều là đồng lúa mạch phủ kín tuyết trắng. A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan tuy không mất danh vị tiểu công gia, nhưng lại là công gia của Tề Châu, quyền hạn thua kém tam phẩm quan lại đương triều. Sau này muốn tiến thân đều phải dựa vào bản thân khảo thí đỗ đạt, bằng không chỉ có thể chết già ở Tề Châu hẻo lánh này.
Tự khắc biết được tầm quan trọng của học vấn, Mộ Tước cố tìm cho nha đầu một tiên sinh dạy chữ. Ở địa phương như Tề Châu, muốn tìm một tiên sinh dạy tốt còn khó hơn lên trời, may thay lại biết được có một vị lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154364/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.