Nhập xuân khí trời mát mẻ, ban đêm gió thổi lồng lộng, hai bên dương liễu rì rào không ngớt. Vầng nguyệt quang an nhiên treo mình trên cao soi bóng dưới hồ, từng cánh đào hoa mềm nhẹ trôi theo làn nước mát.
“Ưm… điện hạ… đừng…”
Tiểu tuyến thể bị người bên trên chà đạp không thương tiếc, hung hăng càn quét tất cả mật ngọt, từng tấc chiếm đoạt linh hồn lẫn thể xác. Thân thể omega đặc biệt mẫn cảm, mặc dù chỉ là thiển độ nhưng vẫn cực kỳ hưng phấn, dâʍ ɖịƈɦ thấm ướt cả sàn đan dưới thân.
Địa phương yếu đuối nhất bị chạm đến, mười đầu ngón chân co quắp, khoái hoạt leo đến đỉnh Vu Sơn.
“A~”
Cơ thể kiệt quệ đổ sụp xuống sàn đan mềm mịn, Mộ Hoan run rẩy một chút, mười đầu ngón tay vô lực siết lấy chẩm y. Chó nhỏ dường như không có ý tha cho nàng, một phát chồm người đến, đem tuyến thể đè ép nhẹ nhàng ma sát.
“Đừng mà, ưm…”
“Bản vương gấp sắp chết rồi!”
Mộ Hoan chống đỡ ngẩng đầu lên, gian nan ngăn trở chó nhỏ: “Điện hạ, ngài chưa vỡ lòng, không được tùy ý hành phòng.”
“Thứ quỷ quái gì không biết!”
A Ba Đáp Thấu Á Viên hung hăng cắn một ngụm lên cổ kiều hương, tuyến thể bên dưới sưng tấy một vòng nhưng vẫn chậm chạp không có phản ứng. Alpha đều dựa vào vỡ lòng đánh dấu sự trưởng thành, một khi chưa vỡ lòng thì không thể hành phòng, đây là quy định của lão tổ tông để lại.
Cơ thể của alpha thời điểm trước vỡ lòng vẫn chưa hoàn thiện, thậm chí là khiếm khuyết, phải đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154402/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.