Mộ Hoan nghiêng người nằm sấp xuống nệm vải: “A Giai tuy xuất thân không tốt nhưng gả đi thời điểm lại uy phong lẫm lẫm, giá trang của nàng chất đầy năm xe còn không đủ, đến hai hôm sau vẫn có người mang đến thêm. Đến cả cao môn thanh lưu cô nương xuất giá cũng không được như thế, Hỉ La thị còn muốn thế nào đây? Lẽ nào muốn lấy đương kim công chúa không bằng?”
“Chỗ dựa không vững.”
Mộ Hoan nghe xong lập tức trừng mắt: “Bản phi đến đâu cũng có người chạy theo lấy lòng, quan lại cầu kiến nhờ khai khẩu bên tai Ngạc vương để được tiến cử không ít. Lẽ nào như vậy còn không đủ vững vàng bảo trụ A Giai bình bình an an ở Hỉ La phủ?”
“Nương nương, ngài chỉ là phi tử, thất sủng hay đắc sủng đều là chuyện khó ai đoán trước được. Có thể thấy Hỉ La thị vốn không để ngài ở trong mắt, nếu có cũng chỉ là ngoài mặt cho chúng ta xem, hoàn toàn không thể khiến Hỉ La thiếu phu nhân thoải mái sống ở địa phương đó.”
“Ngươi nói đúng, bản phi đã quá sơ suất rồi.” Mười ngón tay vô thức siết chặt sàn đan dưới thân, đôi mắt hạnh trong trẻo lóe một tia sát ý: “Bất quá, chỉ cần còn bản phi ở đây ai cũng không thể tổn hại đến người của Ngạc vương phủ.”
Vừa vặn nữ nô mang thiện cũng đến, ở bên ngoài cao giọng nói vọng: “Nương nương, trù phòng chuẩn bị xong thức ăn khuya.”
“Tiến.”
Nữ nô nhanh chóng bước vào An Tự Các, di chuyển một mạch thẳng đến ngọa phòng, cẩn dực đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154409/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.