Tạ Ân điển lễ là đại lễ lớn nhất ở Ngạn Huyền đại lục địa, trước khi tham gia phải trai giới, thành tâm thì mười ngày nửa tháng còn không phải ít nhất là ba ngày. Mộ Hoan không quen ăn đồ thanh đạm, thịt cá mỗi bữa đều phải đầy bàn, tất nhiên chỉ trai giới được ba ngày là cùng. Khó trách chó nhỏ nói nàng tính khí quá nóng, lại dễ xung động, tất cả đều do ăn uống không điều độ mà ra.
Alpha và omega sẽ phân ra hai đường, đến hai nơi khác nhau mà làm lễ. Alpha chí tại tứ phương, tất nhiên là hướng thiên địa mà làm lễ. Còn omega thì đi thẳng đến từ đường, liên lụy Mộ Hoan cả ngày đều không nhìn thấy chó nhỏ.
Một mạch quỳ nghe kinh thần đến bốn canh giờ thời gian, sau đó còn phải đi dọc từ đường thấy bài vị phải bái lạy, thấy tượng thần phải khấu đầu. Thẳng đến Thần Điện, mỗi người dâng lên một cành hạm đạm rồi lại quỳ nghe chúc phúc hai canh giờ nữa.
Đến tối muộn mới xong lễ, Mộ Hoan mệt lả người ngồi trong noãn thất tắm rửa thay y phục. Một ngày dài như thế toàn đứng lên quỳ xuống, mạng nhỏ của nàng sắp không giữ nổi nữa rồi.
“Chủ tử, hay là không cần đi nữa.” Tường Liên lo lắng quan sát sắc mặt trắng bệch của nàng: “Nô tỳ sợ ngài trụ không nổi…”
“Tạ Ân điển lễ quan trọng như vậy nếu bản phi không đi sẽ bị người khác nói thế nào đây?”
Mộ Hoan cầm lấy hoa tai tự đeo lên, cẩn dực nhìn trái nhìn phải xem còn sai sót gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/1154431/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.