“Thật sự?!”
Tri huyện cung kính chấp tay hồi đáp: “Vi thần không dám có nửa lời gian dối, thật sự cô nương tên Hoan Hỉ này rất giống với quý phi nương nương, phải nói là Hoan Hỉ chính xác là quý phi nương nương.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên đã rất lâu chưa từng vui mừng như vậy, nhanh chóng rời khỏi thư án, bước đến túm lấy hai vai của tri huyện.
“Ái phi của trẫm ở đâu? Ngươi mau nói!?”
“Hoàng thượng đừng gấp.” Hỉ Tâm đè thấp giọng nhắc nhở: “Lần trước không phải cũng có người đến thông báo tìm thấy nương nương, kết quả…”
Cố sức hít lấy một ngụm lãnh khí, A Ba Đáp Thấu Á Viên đè nén xúc động, đem hai cánh tay như gọng kiềm rời khỏi bả vai của tri huyện. Chậm rãi xoay người trở về tọa ỷ ngồi xuống, đồng thời tiếp nhận chén trà từ tay Đồ Ngân.
“Ngươi dám chắc?”
Nghe giọng điệu lạnh lẽo của Lang vương, tri huyện đầu càng cúi càng thấp: “Vi thần có mang theo bức họa của quý phi nương nương đến để đối chứng.”
Nói xong liều lấy trong tay áo một bức tranh cuộn tròn, dùng hai tay dâng lên.
Hỉ Tâm chủ động nhận lấy đưa đến trước mặt Lang vương: “Hoàng thượng.”
Run rẩy đem cuộn giấy từ từ tháo ra, nữ nhân bên trong đích xác là Mộ Hoan, chỉ có y sam là khác biệt. Tỉ mỉ xem lại một lần nữa, phát hiện tháp cổ có vẽ một nốt ruồi, càng khẳng định đây chính xác là quý phi của nàng.
Đồ Ngân nhìn trộm vào bức tranh, vội vã nói: “Không biết chừng tri huyện vì muốn lãnh thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/519251/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.